Vượt qua những con đường ngoằn ngoèo, dốc núi thẳng đứng, nhiều con suối sâu, chúng tôi tìm đến những lớp học vùng cao của tỉnh Phú Thọ.
Nằm cách thành phố Việt Trì 75 km về phía Tây Nam, cơ sở hạ tầng giao thông thiếu thốn, đi lại khó khăn, Tân Sơn được UBND tỉnh Phú Thọ rất quan tâm vì tập trung nhiều hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh. Lắc lư trên xe ô tô vượt qua những đèo dốc, nhìn những bản làng thưa thớt ẩn hiện sau những lùm cây cao, xót xa thay cho những khó khăn của bà con,
Vượt gần chục cây số, từ Đảng ủy-HĐND- UBND xã Thạch Kiệt chúng tôi tới bản Minh Nga, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Bản có 74 học sinh dân tộc Dao đang theo học tại các bậc học. Không có điện, ánh đèn dầu là nguồn sáng duy nhất để giúp các em theo con chữ. Trường học cách nhà 5 – 6 km, mỗi khi mùa mưa tới, nước suối dâng cao nhiều em đã phải nghỉ học. Dường như những khó khăn ấy không ngăn nổi ước mơ theo đuổi con chữ của các em học sinh nơi đây.
Những con mắt trong veo, nụ cười đầy hồn nhiên của các em học sinh vùng cao và tình yêu thương của các thầy cô giáo cắm bản như tiếp thêm sức sống mới cho những bản làng nơi ngút ngàn núi rừng.
Một chút tình cảm, quyển vở, cây bút đến với các em là một món quà không mang nặng về vật chất nhưng mang lại những giá trị tinh thần động viên các em cố gắng nỗ lực hơn nữa,vượt mọi khó khăn, học tập thật giỏi.
Chuyến đi này với tôi thật có nhiều ý nghĩa, cảm nhận và sẻ chia với các em, một lần nữa tôi thay mặt cho Phòng Khảo thí – Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ mang đến cho các em tình yêu thương, sự đồng cảm và một tinh thần “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.
Vượt gần chục cây số, từ Đảng ủy-HĐND- UBND xã Thạch Kiệt chúng tôi tới bản Minh Nga, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Bản có 74 học sinh dân tộc Dao đang theo học tại các bậc học. Không có điện, ánh đèn dầu là nguồn sáng duy nhất để giúp các em theo con chữ. Trường học cách nhà 5 – 6 km, mỗi khi mùa mưa tới, nước suối dâng cao nhiều em đã phải nghỉ học. Dường như những khó khăn ấy không ngăn nổi ước mơ theo đuổi con chữ của các em học sinh nơi đây.
Những con mắt trong veo, nụ cười đầy hồn nhiên của các em học sinh vùng cao và tình yêu thương của các thầy cô giáo cắm bản như tiếp thêm sức sống mới cho những bản làng nơi ngút ngàn núi rừng.
Một chút tình cảm, quyển vở, cây bút đến với các em là một món quà không mang nặng về vật chất nhưng mang lại những giá trị tinh thần động viên các em cố gắng nỗ lực hơn nữa,vượt mọi khó khăn, học tập thật giỏi.
Chuyến đi này với tôi thật có nhiều ý nghĩa, cảm nhận và sẻ chia với các em, một lần nữa tôi thay mặt cho Phòng Khảo thí – Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ mang đến cho các em tình yêu thương, sự đồng cảm và một tinh thần “lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.