Mưa thu lất phất, gió thu nhè nhẹ thổi bay làn tóc rối còn phảng phất mùi hoa sữa nồng nàn. Một mùa thu nữa lại đến, lặng mình, tôi nhớ lại mùa thu năm ấy…
Tháng 8 mùa thu 2013.
Niềm vui như vỡ òa trong tôi khi cầm trong tay giấy báo trúng tuyển vào học Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Và đó cũng là mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự nghiệp đèn sách sau 12 năm dưới sự đùm bọc, chở che của gia đình. Tôi chính thức khoác lên mình màu áo Blouse trắng tinh cùng hai chữ “sinh viên”, rạo rực cất những bước chân đầu tiên lên “giảng đường”. Mùa thu đất Tổ đến với tôi nhẹ nhàng như thế.
Những ngày đầu tiên ấy, tôi như con chim non, bỡ ngỡ trước cuộc sống bao la và rộng lớn. Và thầy cô đã giúp tôi cởi mở trái tim mình chan hòa với thế giới bên ngoài, hứng những giọt kiến thức và nắm tay những người bạn mới. Gia đình thứ hai của chúng tôi, trở thành nơi kết nối trái tim, giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn.
Tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào từng trang sách, chan hòa cùng với những ô cửa kí túc xá. Sự náo nhiệt nơi thành phố khác hẳn với chốn thôn quê tôi. Và tôi bắt đầu nhớ. Nhớ cái mùi khói bếp cay cay mỗi chiều buông xuống, nhớ bát canh rau muống dấm chua mà quá đỗi thân thương, và tôi nhớ bố, nhớ mẹ tôi đang còng lưng trên từng thửa ruộng, trán đẫm mồ hôi. Nhớ đứa em gái mà ngày chị đi học vẫn còn cố dúi vào tay chị quả doi chín đỏ. Có cái gì đó chẹn ngang họng khiến tôi nấc lên thành tiếng…
Thấm thoát, tôi đã là cô sinh viên năm 3. Dược Phú Thọ – ngôi nhà tôi đang sinh sống và học tập, nơi tôi đang ngập tràn hoài bão, ước mơ đang nuôi dưỡng tâm hồn tôi, đưa tôi vào cánh cửa tương lai, cho tôi những dự định, những ý tưởng và càng yêu cái nghề tôi đang học “nghề thầy thuốc”. Tự hào khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng tinh với biểu tượng Fushico, say sưa bào chế từng viên thuốc, trải nghiệm qua từng buổi học tập trên giảng đường, phòng thí nghiệm, khám phá biết bao thảo dược quý tại vườn dược liệu. Những ngày hè oi ả, những ngày đông buốt giá, chúng tôi bên nhau, chụm đầu vào những trang vở. Vậy mà cũng qua đi bao mùa thi.
“Thầy cô”, hai tiếng sao mà thân thương và thiêng liêng đến thế. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cô thật khó quên, cô xinh xắn, nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm. Cô Trang – chủ nhiệm lớp tôi đấy. Nhưng không biết có phải cô yêu thương chúng tôi quá nên lớp tôi đã hư, đã không ít lần làm cô phải buồn, phải khóc, thậm chí chán nản, thất vọng. Muốn nói với cô một lời xin lỗi chân thành và hứa cố gắng học tập, nhưng cô chỉ chủ nhiệm lớp một kỳ và giờ đây chúng tôi ít còn cơ hội gặp cô nữa.
May mắn và hạnh phúc lần thứ hai khi lớp tôi có cô chủ nhiệm mới, cô Trà Giang. Cá tính và sự quan tâm của cô đã khiến chúng tôi ấn tượng ngay từ buổi đầu tiên. Cô tự nhiên, thân mật khiến chúng tôi cảm giác thật gần gũi, quý mến. Những bài giảng của cô luôn làm chúng tôi thích thú bởi phong cách giảng dạy và những kiến thức liên hệ thực tế ngành nghề. Ngày qua ngày, chúng tôi trò chuyện với cô, cảm nhận được tình cảm của cô dành cho chúng tôi. Cô như người chị, người bạn để chúng tôi tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhiều khi chúng tôi thật sự bất ngờ khi cô biết và hiểu chúng tôi cả về cuộc sống riêng tư, cô khéo léo thuyết phục các bạn đi học để bổ sung đầy đủ kiến thức, cô không ngần ngại trao đổi với bố mẹ chúng tôi để giúp chúng tôi tiến bộ. Và lớp tôi đã thay đổi, ngoan hơn, đi học đầy đủ hơn.
Mỗi ngày đến lớp thật là vui
Trong lời cô giảng pha tiếng cười
Điều đó làm tôi thêm dễ hiểu
Và khắc trong tim để nhớ về…
Thời gian vô hình cứ trôi theo dòng chảy bất tận mà nào có biết nuối tiếc, lưu luyến quá khứ đã xa để rồi tôi như choàng tỉnh và níu kéo từng khoảnh khắc còn lại của đời sinh viên. Mùa thu năm nay là mùa thu của sinh viên năm cuối. Những bận bịu tíu tít của bài vở không vơi sự bâng khuâng, xao xuyến. Thu về để ai đó thấy yêu hơn miền quê đất Tổ, bởi chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ phải rời xa mái trường đến một chân trời mới để lập nghiệp cho riêng mình. Trong hành trang ấy, không chỉ kiến thức mà đó còn là sự bao dung, yêu thương của thầy cô giáo. Và tận sâu đáy lòng, tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô, những người đã tận tâm, tận tình, chỉ bảo, dìu dắt, dạy dỗ, đưa chúng tôi vào kho tàng kiến thức và uốn nắn chúng tôi với những bài học làm người.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em muốn gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và luôn là con đò vững chắc đưa các thế hệ sinh viên đến bến bờ thành công. “I Love Fushico”.
I Love FUSHICO
SV. Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Lớp CĐ5A1