Hôm nay, trong bầu không khí rộn ràng náo nức của ngày Nhà giáo Việt Nam, cũng là ngày khai giảng của trường ta, thay mặt cho các thầy cô trong toàn trường, Thầy có đôi điều bộc bạch, chấm phá vài nét về thầy và trò Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ để chúng ta cùng suy ngẫm.
Gắn bó với ngôi trường này đã 35 năm, từ những ngày đầu trăn trở và khát khao khi đặt viên gạch đầu tiên xây nên nền móng từ thập niên 90. Ngày ấy, chính nơi đây là bãi phế thải của nhà máy kháng sinh mà người Trung Quốc bỏ lại. Mơ ước cháy bỏng: làm sao có được một mái trường đúng nghĩa để đào tạo được đội ngũ các thầy thuốc có đạo đức trong sáng, có tấm lòng rộng mở, yêu thương người bệnh như chính bản thân mình. Phôi thai ấy được hình thành rồi trải qua thăng trầm, khổ ải, gian truân bằng cả mồ hôi và nước mắt để có được ngày hôm nay.
Suốt chiều dài ngần ấy năm, bằng cả tấm lòng, bằng cả tình yêu thương vô bờ bến của thầy và trò. Bằng cả sự tin yêu và tích cực của các thế hệ sinh viên qua các thời kỳ đã hun đúc, kết tinh lại làm nên một Cao đẳng Y Dược Phú Thọ của ngày hôm nay. Đến với ngôi trường yêu thương này, các em không chỉ được các thầy cô trao cho kiến thức chuyên môn mà các em còn được các thầy cô truyền đạt những kỹ năng, những lẽ sống ở đời: biết yêu thương, biết độ lượng, không tham sân si… để rồi mai này các em sẽ là những thầy thuốc như những mẹ hiền. Các thầy cô sẽ dạy cho các em đức tính cao cả nhân hậu, nhân ái và nhân văn. Các nhà giáo lấy cái tâm, cái tầm của người thầy để dưỡng dục thế hệ trẻ. Bằng sự cảm hóa từ trái tim, các thầy cô đã làm rung động hàng vạn con tim, gieo từng hạt chữ, ươm từng cây nghề để khai trí, luyện đức, rèn tâm đào tạo ra những thế hệ thầy thuốc có nhân cách, có tấm lòng yêu thương.
Nghề giáo là một nghề không phải ai cũng làm được. Đây là một nghề thiêng liêng, cao quý, ươm mầm kiến thức cho những tài năng tỏa sáng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Người thầy sẽ là người luôn dẫn đường chỉ lối cho thế hệ trẻ để đào tạo ra những nhân tài cho đất nước mai sau. Thầy càng yêu nghề bao nhiêu càng yêu học trò bấy nhiêu. Được xã hội đặt lên vai trọng trách làm thầy vì đã chấp nhận nghề dạy học đồng nghĩa với việc luôn phấn đấu trở thành người thầy mẫu mực, là tấm gương tiêu biểu con người mới, đem trí tuệ, tâm huyết, sức lực cống hiến cho đời. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để chuyển sang lao động trí tuệ, kinh tế tri thức, công nghệ AI… Cho nên, các thầy cô dù là nhà quản lý hay người đứng lớp vẫn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong sáng. Trong giai đoạn hiện nay, cả nước đang bước sang kỷ nguyên mới, vai trò, vị thế của người thầy càng được khẳng định. Để làm tròn sứ mệnh cao cả, thiêng liêng đó, người thầy luôn trau dồi đạo đức, tư cách nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, cập nhật các tri thức khoa học, kỹ thuật công nghệ và giáo dục hiện đại. Người thầy càng phải năng động sáng tạo, cởi mở, tế nhị, cương trực, có văn hóa, có cuộc sống lành mạnh,… được hình thành từ chuẩn mực hành vi và thế giới quan đúng đắn. Từ đó người thầy mới có đủ bản lĩnh để vững vàng trước những biến động mặt trái của nền kinh tế thị trường. Thầy cũng rất buồn đâu đó một vài trường, một vài thầy cô có hành vi rất tệ bạc bằng hình thức này hay hình thức khác bòn rút những đồng tiền nghiệt ngã của học sinh sinh viên – chúng ta phải hiểu rằng các em đi học là nhiều gia đình đã phải tằn tiện để có đồng tiền cho con đi học lấy cái nghề. Nhiều em cơ cực lắm, ở những nơi vách đá chơi vơi, quanh năm bão lũ thiên tai, bố mẹ nhiều em bán lưng cho trời, bán mặt cho đất mới có hạt cơm để ăn, thế rồi lại bị những người đội lốt nhà giáo vét túi các em đến đồng xu cuối cùng. Dưới mái trường thân yêu này, các em vào đây được sống trong ngôi nhà chung đầy ắp tình yêu thương, an toàn, lành mạnh. Nhà trường đã đầu tư đầy đủ mọi thiết chế và điều kiện hiện đại, tiên tiến để các em được học và hành tử tế, yên tâm học tập, sẽ không bao giờ có hiện tượng xấu xa tiêu cực đó xảy ra. Các lớp đừng bao giờ góp quỹ lớp đóng phong bì mà chạy thầy, chạy điểm, tiêu cực mỗi lần thi cử hay kiểm tra bài. Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ sẽ là ngôi trường mô phạm, với điều kiện tốt nhất cho các em học hành. Từ giảng đường nơi các em học, ký túc xá nơi các em ở, phòng thí nghiệm nơi các em thực hành, thư viện nơi các em đọc và sân bãi nơi các em vui chơi tập tành… Học phí được miễn giảm 70%, bảo vệ an ninh 24/24, các thầy cô là những nhà giáo được tu nghiệp ở các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế,… Đây là một ngôi trường, một môi trường đúng nghĩa sư phạm lý tưởng nhất cho các em.
Nhiều thầy cô tận tụy với nghề, đam mê sáng tạo cho học sinh sinh viên tiếp thu những tinh túy, tạo cho sinh viên khám phá những cái mới trên nền tảng kiến thức phong phú của nhân loại. Các thầy cô có tài nghệ, biết kết hợp hài hòa của hệ thống kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành tạo, sức thuyết phục cao, hiểu sâu biết rộng. Bằng tri thức trí tuệ, bằng tấm lòng tận tụy và say mê sáng tạo sẽ cho nhà trường 1 diện mạo mới, có cách nghĩ cách làm mới. Mỗi bài giảng là một kho kiến thức rộng lớn đầy khám phá mới mẻ, cuốn hút sinh viên háo hức, tâm đắc, ấn tượng, truyền lửa trong mỗi bài giảng, chinh phục bằng sự cởi mở, thân thiện, dạt dào trìu mến cảm thông. Các thầy cô tự đổi mới trong từng bài giảng để nó trở thành một tác phẩm mới, tạo ra sự hấp dẫn, cuốn hút để sinh viên tự học, tự đọc, tự khám phá, lĩnh hội tri thức và thụ cảm được, khơi dậy sự đam mê với bài học, môn học và yêu nghề y dược của chúng ta.
Phải để ngôi trường này sẽ là nơi đồng hành của thầy và trò. Các em sẽ là những đồng nghiệp của các thầy cô. Hôm nay, ngồi trên giảng đường trong bộ áo blouse trắng muốt tinh khôi. Rồi ngày mai, tuổi trẻ với sức sống căng tràn, với khát vọng tinh khôi, với tấm lòng rộng mở, đẹp và trong trẻo đến vô ngần. Hãy đến những nơi đang cần các em. Nơi ấy, các em sẽ chứng kiến những người bệnh đau đớn đang quằn quại trên giường bệnh, những người nhà vất vưởng dưới gầm giường hay mép thềm bệnh viện,… không đủ chiếu chăn trong đêm trường lạnh giá, đến với những người bệnh vét từng đồng xu mua từng viên thuốc, chúng ta mới cám cảnh để động lòng trắc ẩn. Các em hãy đến những nơi đó, nơi mà những số phận mong manh đang chờ các em. Chúng ta đang ở giữa thời thế có lúc chênh vênh, nhưng thầy mong các em hãy tỉnh táo để nhìn nhận cuộc đời. Nếu mục đích tối thượng chỉ là tiền bạc thì nghề làm thầy, cả thầy giáo lẫn thầy thuốc đều không hề dễ chút nào. Nếu chỉ vì thế mà đánh mất lòng tự trọng thì nghề này không còn phù hợp. Hãy tạo sự bình yên cho từng người bệnh. Đừng để bệnh nhân mặc cảm giữa giàu với nghèo khi đến với thầy thuốc lại là các em.
Các em được ngồi trên giảng đường của ngôi trường này – một ngôi trường có truyền thống và thương hiệu của hàng vạn sinh viên từ tất cả 63 tỉnh thành cả nước theo học. Rất nhiều thế hệ ông bà, bố mẹ con cháu cũng bảo nhau chọn nghề này, chọn trường này để đến đây được khai mở trí tuệ và đạo đức nhân cách làm người. Thực tế đã minh chứng trong bao nhiêu trường dạy nghề y dược mà các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước chỉ đến đăng ký xin việc sinh viên trường mình ngay từ khi các em chưa tốt nghiệp ra trường. Các em yêu quý, nhà trường giáo dục bằng cả tấm lòng của mình, với khát vọng vẫn đau đáu trong lòng mỗi chúng ta, để mai ngày các em tung bay trên khắp mọi miền đất nước. Các em đến với Hà Giang điạ đầu Tổ quốc, đến với Cà Mau nơi đất mũi cuối cùng của bản đồ Việt Nam, hay đến với Tây Nguyên – cao nguyên trung phần đầy nắng và gió. Các em hãy đem tất cả những kiến thức, đạo đức của người thầy thuốc từ mái trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ thân yêu này để dành cho những con người lam lũ hiền lành một nắng hai sương. Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học này, Thầy chợt nhớ đến một chút kỷ niệm mà chính Thầy cũng không nhớ nữa. Nhưng rất may, khi nhà trường tổ chức “30 năm thành lập trường”, một bạn cựu sinh viên đã nhắc lại câu chuyện từ thời trường ta còn dạy dược tá. Hôm ấy, ngày nhập học rất đông, thầy vừa vào đến cổng trường, thấy một em học sinh ngồi gục đầu ngay gốc xà cừ, em ấy đang khóc bên chiếc ba lô bộ đội cũ rách. Thầy đến và hỏi: “Tại sao em khóc?”, bạn ấy càng nức nở hơn và bạn ấy bảo: “Em thích đi học nghề dược quá nhưng nhà em nghèo không có tiền Thầy ạ!”. Thời đó, Thầy cũng nghèo lắm, rút ví ra cũng chỉ còn đủ nửa số tiền học phí cho em… Thế đấy các em ạ, Thầy cũng như các thầy cô ngôi trường này, chỉ có tấm lòng rộng mở, tất cả vì học sinh thân yêu. Thầy tin rằng, chính ngôi trường này sẽ gieo những khát vọng những yêu thương, rồi những gì tốt đẹp sẽ đến với các em. Khi lòng người đẹp thì hành động sẽ cao sang. Hãy trân quý và bồi đắp thêm những yêu thương. Thầy tin rằng những gì chắt lọc từ mái trường này, từ trải nghiệm cuộc sống sẽ giúp các em đứng vững trước cuộc đời và rồi can đảm đi lên.
Lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”. Chúng ta càng thấm thía sâu sắc lời dạy thiêng liêng ấy, đem lòng yêu nghề, yêu người. Yêu thương và nhân từ sẽ cảm hóa những bất cập cuộc đời, sẽ cho ta thanh thản trong tâm hồn, cho ta một bầu trời mơ ước, cho ta cuộc đời trong sáng an nhiên hơn.
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học 2024 – 2025, thay mặt cho Nhà trường có lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, các em sinh viên sức khỏe dồi dào, một năm học mới gặt hái nhiều thắng lợi, chúc mọi người bình an và hạnh phúc!
TTƯT. TS. Hà Quang Lợi