Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Sinh viên

Mái trường – Chắp cánh ước mơ

 Chiều nay, nghe đài biết sắp có cơn gió lạnh đầu mùa về, mẹ vội gọi điện xuống hỏi: con có phải đi học không? Nhớ mặc áo ấm vào. Nghe xong điện thoại của mẹ mà thấy như có thứ gì đó làm nghẹn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chỉ trực muốn trào ra, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ lại da diết ùa về.
   Còn nhớ như in nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học và chỉ sau đó vài giờ là giấy báo nhập học của trường cao đẳng Dược. Đi thi rất mong sẽ đỗ đạt nhưng khi đứng trước sự lựa chọn tôi đã có một sự phân vân rất lớn. Tất cả mọi người: ông bà, anh chị, các thầy cô dạy cấp ba, bạn bè… ai cũng chúc mừng và khuyên tôi nên học đại học bởi hiện nay tấm bằng đại học vẫn là quan trọng, cần thiết để tôi bước vào đời. Khi ấy chỉ có mẹ hỏi tôi về quyết định của mình; rằng tôi thực sự muốn học gì, muốn trở thành kế toán viên hay một Dược sĩ trong tương lai? Đầu óc tôi như trống rỗng, không thể nghĩ được gì, không thể đưa ra được quyết định cho riêng mình, bởi điều tôi chọn sẽ đi cùng tôi suốt đời. Ngay lúc ấy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những sinh viên của trường Dược với bộ Blouse trắng tinh khôi mỗi khi lên giảng đường; nghĩ tới ấn tượng đầu tiên của mình về ngôi trường những ngày tôi đến dự thi: thật xanh, sạch và đẹp biết bao. Hơn thế tôi nghĩ đến ham mê muốn khoác lên mình chiếc áo Blouse, muốn dùng kiến thức, nghề nghiệp của mình trước nhất là giúp cho gia đình sau đó là cộng đồng, những người xung quanh tôi. Chính thế tôi đã chọn đến với mái trường thân yêu – Dược Phú Thọ.
   Ngày mẹ đưa tôi xuống trường nhập học, đó là một buổi sáng đầu thu, bầu trời thật trong và xanh, vài giọt nắng nhẹ cũng đủ làm ửng hồng đôi má đám tân sinh viên chúng tôi. Bước vào cánh cổng trường đang rộng mở, với dòng chữ: “Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ đón chào các em tân sinh viên”, tôi không khỏi hồi hộp, có một chút lo lắng trong lòng. Thế nhưng chỉ sau vài phút, cảm giác ấy đã tan biến hết, thay vào đó là mong muốn nhanh chóng được cắp sách lên giảng đường như các anh chị sinh viên kia. Mẹ cũng đồng ý với tôi rằng ngôi trường này đông sinh viên nhưng rất sạch sẽ và không khí thật trong lành; khuôn viên nhà trường không quá rộng nhưng rất nhiều cây xanh, cây thuốc quý và đặc biệt là vườn thuốc Nam, bể bơi tuyệt đẹp. Rất nhiều các dãy nhà là: phòng học, trung tâm thí nghiệm, thư viện và các phòng ban xây dựng xát nhau và là lần đầu đến đây nhưng tôi và mẹ không phải mất nhiều thời gian khi làm thủ tục nhập học bởi đi tới đâu cũng có các anh chị thanh niên tình nguyện rất nhiệt tình chỉ đường, giúp đỡ những thắc mắc; các thầy cô tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục rất nhanh và thân thiện. Mẹ sắp xếp chỗ ăn ở ổn định cho tôi rồi tạm biệt con ra về, nhìn thấy trong đôi mắt mẹ có chút lo lắng khi đứa con gái lần đầu sống xa nhà, nhưng tôi biết mẹ rất yên tâm bởi tôi được ở trong kí túc xá với các chị lớn khóa trên, được sự bảo vệ, quản lí nghiêm ngặt của Nhà trường.
   Những buổi học đầu tiên của tôi trong ngôi trường mới là những môn học cơ sở như toán, vật lí hay hóa học, thực vật dược… nhưng cách học có khác nhiều so với trung học phổ thông; bởi học tín chỉ chúng tôi phải tự học, tự tìm hiểu nhiều còn thầy cô sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc trong quá trình tìm hiểu ấy. Ngoài những buổi học đó, nhà trường còn giành riêng cho khóa sinh viên mới chúng tôi một buổi học thật đặc biệt với người giảng dạy cũng vô cùng đặc biệt: đó là môn makerting do chính Thầy Hiệu trưởng dạy, điều ấy có lẽ dễ hiểu bởi chúng tôi mới chỉ nhìn thấy thầy giáo trong những lễ mitting của trường, khi Thầy với cương vị một nhà lãnh đạo, còn được nghe Thầy giảng dạy thì chưa bao giờ nghĩ tới.
   Buổi sáng, đúng 7h15 Thầy lên lớp, cả lớp hơn tám mươi sinh viên chúng tôi đã điểm danh, ghi sĩ số lên bảng và ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Không khí lúc đầu khá căng thẳng bởi sự lo lắng trong lòng đám sinh viên chúng tôi vẫn còn và chỉ khi Thầy nở nụ cười nói rằng: hôm nay thầy sẽ nói cho các em nghe về makerting, mọi lo lắng, hồi hộp đang bao chùm lên không khí lớp học mới được giải tỏa hết mà thay vào đó là sự hào hứng với một chủ đề hoàn toàn mới với những tân sinh viên vừa bước vào cuộc sống tự lập như chúng tôi. Suốt buổi học, Thầy nhiệt tình truyền đạt kiến thức, Thầy luôn đặt những câu hỏi và trao đổi với lớp rất nhiều vấn đề trong hoạt động kinh doanh, bán hàng, cách giao tiếp…cả lớp rất hào hứng, sôi nổi trong những câu chuyện thầy kể, những câu thầy hỏi, tự tin đưa ra ý kiến của mình dẫu còn chưa chính xác. Đôi khi vì quá hăng hái mà lớp học trở nên ồn ào, mất trật tự khiến Thầy nghiêm mặt, ngừng giảng, cả lớp quay ra nhìn nhau như ra hiệu cần giữ trật tự để rồi sự nghiêm túc nhanh chóng trở lại như lúc đầu và Thầy lại hăng say với bài giảng, với câu chuyện đang nói dở dang. Trong bầu không khí học tập ấy tôi cảm nhận được niềm vui của lớp, sự tâm huyết của Thầy và hơn thế chính nội dung bài giảng của Thầy đã thôi thúc thêm tình yêu, lòng ham mê với ngành dược, sự tin tưởng muốn gắn bó với mái trường thân yêu: Dược Phú Thọ của tôi.
   Là sinh viên của trường, mỗi ngày tới lớp tôi vẫn được gặp và nhìn thấy dáng vẻ của Thầy, có khi ở xa xa Thầy đang đứng chỉ đạo việc xây dựng, kiến thiết các công trình của nhà trường,… cũng có khi gặp thầy đi bộ trên đường đến trường làm việc, khi ấy đám sinh viên chúng tôi đứng nghiêm trang chào Thầy và lần nào cũng vậy, Thầy không quên dành một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười về phía chúng tôi. Giữa hơn mười nghìn sinh viên trong trường, một sinh viên nhỏ bé như tôi Thầy sẽ chẳng thể nhớ rõ mặt song tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của thầy đến việc học tập, vui chơi của tất cả các sinh viên từ những quyết định Thầy đưa ra. Và như thế, hình ảnh người thầy trở thành tâm điểm của chúng tôi khi nghĩ về ngôi trường; người thầy với lòng yêu nghề, sự tâm huyết, trình độ chuyên môn cùng tài lãnh đạo và chính Thầy đã góp phần to lớn xây dựng nên thương hiệu cho trường, tạo niềm tin nơi phụ huynh, sinh viên khi tới học tập, rèn luyện tại đây.
   Mới ngày nào là tân sinh viên đầy bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường kia  mà giờ đây đã là năm học cuối rồi nhưng  những hình ảnh về ngôi trường vẫn luôn đẹp trong lòng tôi, hơn thế được tiếp nhận những kiến thức các thầy cô truyền đạt tôi lại càng thêm yêu nghề mình đã chọn. Học các môn chuyên ngành tuy đôi lúc có khó khăn nhưng tôi biết chỉ cần có đam mê, tình yêu với nghề và sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô tôi sẽ vượt qua với kết quả tốt nhất có thể.
   Trong không khí của ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến thật gần, tất cả học sinh, sinh viên chúng em đang tích cực học tập, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các thầy cô, bày tỏ lòng biết ơn thầy cô đã nâng bước chân chúng em đến thật gần với cái nghề mình yêu thích, để rồi:
“Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô”.
    Với riêng Thầy, em vẫn luôn chúc Thầy mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người, ươm mầm những dược sĩ tương lai cho đất nước và hơn thế chính Thầy sẽ là người đem ước mơ đại học đến với chúng em thật gần vào một ngày không xa khi Trường Cao Đẳng Dược trở thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC. Xin gửi tới Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất:
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương”.
FUSHICO tỏa sáng niềm tin
SV. Phạm Thu Phương – Lớp CĐ5A4
Tin khác
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận