Tin tức & Sự kiện

Bâng khuân mùa tựu trường

Thứ Sáu, 16/09/2016 20:55
   Mùa tựu trường năm nay lạ lắm, các bạn ạ…
   Háo hức xen ngỡ ngàng, vui tươi xen lo lắng và vỡ òa trong cái nắng thu trước cánh cổng trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.
   Màu trắng – một màu trắng tinh khôi, không phải tà áo trắng học trò, mà là màu áo trắng blouse tinh khiết. Tôi đã ngắm nghía chiếc áo ấy, chiếc mũ ấy và khoác lên mình không biết bao nhiêu lần trước gương, mân mê biểu tượng viên thuốc và nhành lá cọ thật ý nghĩ trên nền chữ FUSHICO và tự hào: “Ừ, mình đã là tân sinh viên Dược”.
26 năm, một con số đủ dài cho một ngôi trường trọn vẹn gian lao và cống hiến, với tận tụy sớm hôm và miệt mài giáo án, với nhiệt huyết sục sôi và tâm huyết yêu nghề. 26 năm, với một ngôi trường bề dày truyền thống, để đắp bồi những thế hệ thầy thuốc tương lai, ươm mầm xanh trí thức, sáng tạo và trưởng thành với tâm hồn nhạy cảm, với lòng yêu thương đồng loại và y đức vừa hồng vừa chuyên.
   Thế đấy, bạn sẽ thấy thế nào nếu sáng mai thức dậy, vài tia nắng e ấp luồn qua mái tóc, mấy chú chim non lấp ló chuyền cành trên đám lá nhội xanh tươi, vươn vai ngắm ánh bình minh từ tầng 5 ký túc xá, ngẩng đầu nhìn tòa nhà 17 tầng sừng sững những ô cửa náo nhiệt, bao quát một màu xanh bình yên từ vườn dược liệu, và hít cái vị mát lành từ bể bơi trong vắt. Băng qua khu thí nghiệm với hàng trăm labo, kiêu hãnh bước lên giảng đường rộng lớn và cùng biết bao con mắt ngơ ngác, ngây thơ và háo hức trong buổi đầu tiên đến lớp. Vâng, tôi cảm thấy khí thế hơn lúc nào hết, một sức mạnh để đánh tan đi cái hồi hộp lo lắng ban đầu, và thở phào nhẹ nhõm khi cô giáo bước vào lớp với nụ cười thật tươi để được giới thiệu về truyền thống của trường, làm quen với học chế tín chỉ và phương pháp học tập mới khác hẳn phổ thông. Buổi học đầu tiên của tôi trôi qua nhẹ nhàng như thế.
   Bạn sẽ thấy thế nào nếu mỗi khi hoàng hôn xuống, hối hả trong nhịp sinh hoạt đời thường, chợt sững mình nhặt cành hoa sữa, phảng phất hương nồng nàn trong đám lá xanh non. Dựa lưng vào ghế đá, mỉm cười một mình, rồi lại thẫn thờ nhìn từng bước chân qua lại, lặng mình ngắm mấy ô cửa đã bắt đầu sáng đèn, ngắm ai đó đang cần mẫn trên từng trang vở, say sưa nuốt từng chữ trong giáo trình...
   Các bạn ạ. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện của chính tôi. Tôi cũng đã từng là tân sinh viên Luật, tôi đã từng có những mùa tựu trường, tôi cũng đã làm quen với môi trường mới, những người bạn mới, với giảng đường, ghế đá và những mùa phượng vĩ. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, trong cái mơ ước nồng nàn bỏng cháy từ thời thơ ấu, đó là hình ảnh bóng áo trắng quanh giường bệnh, là những viên thuốc mẹ tôi uống hằng ngày, là tiếng rên của bà vì lưng đau gối mỏi… và thôi thúc tôi tìm đến sự lựa chọn của mình, trở thành Dược sỹ. Dám từ bỏ và dám ước mơ, dám đối diện với hiện thực và dám nhận trách nhiệm. Tôi xung phong làm lớp trưởng, tôi hứa trước lớp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán sự lớp. Tôi đã trở thành sinh viên Dược như thế.
   Hai tuần học, chưa phải là dài. Sáng sáng, chiều chiều, tôi và các bạn trên giảng đường rộng lớn, lắng nghe nhịp giảng bài đầy tâm huyết của thầy, những giọt mồ hôi của thầy lăn theo từng nhịp nói, nhưng giọng của thầy vẫn hừng hực vang dội, miệt mài trong từng câu chữ. Thầy thổi vào chúng tôi sự hào hứng học tập và chắp cánh cho chúng tôi hành trang ban đầu của cuộc sống mới, khi xa gia đình nhỏ bé thân thuộc, để sống trong một gia đình mới đầy ắp tình yêu thương bạn bè.
Không còn niềm vui nào hơn khi ở lớp tôi, cũng là một lớp đặc biệt, đa số các bạn học cùng lúc hai chương trình, vừa học dược, vừa học điều dưỡng hoặc y sỹ – đang là hai ngành “hot” nhất, hứa hẹn một tương lai rộng mở trước mắt chúng tôi.
   Giờ đây, là một cuộc chinh phục kiến thức mới, cánh cửa tri thức mở ra đầy mới mẻ và khát khao khám phá.  Một năm học mới bắt đầu, năm học đánh dấu sự trưởng thành và tự lập, năm học cho niềm tin và hy vọng, những ngóng trông và tin tưởng của gia đình nơi quê nhà, những hoài bão còn đang chờ thực hiện, những ý tưởng và cả những kỳ vọng bản thân. Cánh cửa FUSHICO luôn dang rộng vòng tay với chúng tôi và với các bạn, để chắp cánh ước mơ cho một niềm tin bỏng cháy: trở thành người dược sỹ, điều dưỡng tương lai.

SV. Cao Thị Trang - Lớp CĐ8A5